Hai mắt Mộ Thanh cũng trở nên sưng đỏ, bà dùng sức nhắm mắt lại, đôi mặt đứa con.
đột nhiên rời đi, đối mặt với sự ra đi đột ngột của con trai, qua một đêm bà như già đi rất nhiều, ánh mắt rưng rưng nhìn qua Lam Hân, “Lam Lam, con hôm nay sẽ đi làm sao?”
Lam Hân ngước mắt lên nhìn bà, nhìn thấy đáy mắt mẹ lệ nóng quanh tròng, trải tim cô liền cảm thầy đau nhói.
Nhưng cô không thể để lộ ra một chút hoảng sợ và đau đớn nào trước mặt họ, nêu không, bọn họ sẽ càng trở nên đau đớn hơn.
“Cha, mẹ, mọi người hãy tin tưởng con, À Thành sẽ trở vê, anh ây sẽ không có việc gì, chúng: ta không cần phải bi quan như vậy, cũng không cân phải buôn thương, anh ây không nỡ rời bỏ chúng ta, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp Sóng sót, sau đó sẽ trở vê tìm mọi người.
Chết thì phải tháy xác, sống thì sẽ thấy người, một ngày vẫn chưa nhìn thấy thi thể của anh, cô sẽ không bao giờ tin rằng anh đã chết.
Mộ Thanh gật gật đầu, có lẽ ôm lấy hy vọng như vậy, sẽ đê Lam Lam sông sót.
Nước mắt của Mộ Thanh không nhịn được mà tuôn rơi, Dịch Thiên Kỳ vỗ nhẹ vào lưng bà.
Nhìn thấy con gái cố găng ra vẻ kiên cường, ông lại thấy đau lòng: “Lam Lam, không bằng nghỉ ngơi thêm vài ngày lại đi tới công ty, trong công ty vẫn còn có đám người Cảnh Nghiêu, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muôn đâu.”
Nhạc Cần Hi ở một bên cũng lo lắng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674638/chuong-1653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.