Lam Hân là mạng của anh, nêu Lam Hân thật sự có chuyện gì, anh cũng không có cách nào phần chắn, canh giữ ở bệnh viện, là anh cảm thấy an tâm nhất.
Lục Hạo Thành nặng nê vô vô bả vai anh: ˆA Nghiêu, mây năm nay hai người vân ở bên cạnh tôi, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc.
“
Âu Cảnh Nghiêu cười cười, “Chỉ cần tất cả mọi người đều hạnh phúc, chúng ta mới có thê cùng nhau hạnh phúc.
Đi đi, những chuyện trong công ty không phải lo lắng, tôi ở đây, anh yên tâm.
“
Đáy lòng Lục Hạo Thành tràn ngập cảm kích, cười trong lòng: “Có anh ở đây, tôi yên tâm.
“
Lục Hạo Thành kiểm tra một lần, nên mang theo tất cả, mới rời khỏi công ty.
Dư Tư Vận thâp thỏm bất an ngôi trong phòng làm việc, nhìn tư liệu Ninh Phi Phi đưa cho mình, đáy lòng vô cùng hồi hận, Ninh Phi Phi làm việc rất cần thận, không dám cầu thả chút nào.
“Ngu xuân, con cho răng tập đoàn Lục thị là công ty trước của con sao, tại sao công ty mà con đã ở trước đây đóng cửa? Cũng bởi vì có người như con tồn tại, công ty mới có thể đóng cửa, con lầy lại tỉnh thần cho ta, hợp đồng đã ký, chỉ cần con không phạm sai lầm, Lục Hạo Thành hẳn sẽ không thật sự đuổi con ra ngoài, ta rất vật vả mới sắp XẾP, cho con vào đó, con làm tốt cho ta.
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674937/chuong-1368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.