Dương Tịnh lác lác đâu, “Không có gì không có gì, Lam Lam ở công ty, chúng ta làm việc mới có thê thoải mái một chút, mắt nhìn của cô ấy độc đáo, có lúc, một câu đánh thức người trong mộng, cảm hứng liền tới.
Người trong bộ phận của chúng tôi và cô ây rất quen thuộc, mọi người đều mong đợi cô ấy sớm khỏe lại?” Dương Tịnh nói rất chân thành, bọn họ thật lòng hy vọng Lam Hân nhanh chóng tỉnh lại.
“Cám ơn.” Lục Hạo Thành cười cười, chỉ cần có một chút hy vọng, anh cũng sẽ không bỏ cuộc.
Dương Tịnh cười nói: “Lục tông khách sáo rồi, hy vọng có thể có tác dụng.
“
“Ừm!” Lục Hạo Thành gật đầu, “Tan họp.
“
Anh dẫn đầu đi ra ngoài, Âu Cảnh Nghiêu đi theo ra ngoài.
Chỉ có Dư Tư Vận, không biết câu nói kia của Lục Hạo Thành là có ý gì?
Ninh Phi Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, “Dư quản lý, sau này, tôi không hy vọng lại xuât hiện chuyện như vậy, tôi đôi với công việc của mình rất nghiêm túc, cũng phải hi sinh rất nhiều, xin đừng tùy ý chà đạp thành quả lao động của người khác.
“
“PiI/ionji LOI “Dư Tư Vận còn chưa nói gì, Ninh Phi Phi xoay người rời đi.
Dương Tịnh cười nói: “cô gái nhỏ, khuyên cô một câu, ở đây đi làm không nên đùa giỡn, nêu không thật sự sẽ rât khó coi.
“
Dương Tịnh nói xong, cười tủm tỉm rời đi, còn vừa đi vừa nói: “Ôi! Đầu thật đạu, có phải tri thức quá uyên bác sắp tràn ra hay không.
“
Mấy người còn lại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674938/chuong-1367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.