Nhạc Cần Nghiên nhìn khuôn mặt tầm thường của người đàn ông trước mắt này, đắy lòng tự giêu, gương mặt bình thường như vậy mà tại sao trước kia cô có thê thấy đẹp trai được nhỉ?
Tên đàn ông khốn kiếp, cặn bã như vậy,sao trước đó lại thây anh ta là
Khi so sánh với Mộc Tử Hoành, ngay cả xách giày cho Mộc Tử Hoành anh ta cũng không xứng.
Nhạc Cân Nghiên khoanh tay trước ngực, hai mắt hơi híp lại, khinh thường đánh giá Ôn Lãng, “Ôn Lãng, tôi đã gặp được rất nhiều kiêu đàn ông, nhưng mà loại đàn ông | không biết xấu hỗ giống như anh vẫn là người đầu tiên, trước đó tôi thật sự là ánh mắt mù rồi, mới có thê qua lại với anh những ba năm, may mãn thay trong ba năm này, ngay cả tay tôi cũng không thèm cho anh năm, nêu không tôi thật sự cũng bị anh làm ghê tởm muốn chết.”
Lúc nghe được câu nói “đến tay cũng không cho anh nắm lấy một chút”
Mộc Tử Hoành nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, Nghiên Nghiên cùng Ôn Lãng yêu nhau.
ba năm, ngay cả tay cũng không đề Ôn Lãng chạm một chút, điêu này chứng minh cái gì, Nghiên Nghiên căn bản là không hề yêu thương Ôn Lãng.
Cứ nghĩ đến chuyện này, tâm trạng của Mộc Tử Hoành không hiều sao lại cảm thấy vô cùng thoải mái.Nghiên Nghiên thật là đáng yêu!
“Nghiên Nghiên, em cũng đã nói, chúng ta nói chuyện yêu đương những ba năm; nay cả ngón tay em cũng không cho anh chạm vào dù chủ một chút, thậm chí hôn anh một chút em cũng không tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674969/chuong-1335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.