“Được! Trên đường cần thận.”
Lục Hạo Thành nhìn thoáng qua đối phương, không tiệp tục nói thêm gì khác nữa.
* Mộc Tử Hoành sau khi rời đi, lại qua thăm bà nội Có, chỉ có một mình Lâm Mộng Nghĩ ở bên trong.
Lâm Mộng Nghỉ nhìn thấy Mộc Tử Hoành đến, đáy mắt lại hiện lên vẻ đau lòng “Ả Ecinh sao cháu lại tới đây?”
Giọng điệu Mộc Tử Hoành thản nhiên, “Bác gái Có, cháu qua thăm bà nội, bà nội đã xảy ra chuyện không may như Vậy, tất cả mọi người đều rất buồn.”
“AjI”
Lâm Mộng Nghỉ nhịn không được thở dài một hơi, nghẹn ngào nói: “Cũng không biết nhà của chúng ta gân đây đã xảy ra chuyện gì nữa?
Liên tiệp gặp chuyện không may.
hết lần này đến lần khác, đáy lòng của ta luôn cảm thấy bất an, Lam Lam còn năm ở trên giường bệnh, giờ mẹ chồng lại ngã xuống.”
Lâm Mộng Nghỉ nói xong, nước mắt liền không không chê được chảy ra.
Bà đã hy vọng biết bao nhiêu, tất cả chuyện này chỉ là một giâc mơ.
Sau khi tỉnh giác, người một nhà của bà đều quây quân hạnh phúc, vui vẻ, nói nói cười cười.
Mộc Tử Hoành hơi mím môi, đáy lòng nhịn không được khóc thầm, mấy người bọn họ, đều bởi vì một người phụ nữ là Tần Ninh Trăn mà biên b thành như vậy, là bọn anh quá ngồc, mới có thê để những chuyện này xảy ĩg.
Cũng may, tất cả những âm mưu của Tân Ninh Trăn hãm hại anh, rốt cục đã rõ ràng chân tướng.
Đáy lòng anh vẫn luôn ứ đọng về chuyện này, đó thật sự khiên người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674970/chuong-1334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.