Lục Hạo Thành cười khẽ xoa xoa đầu cô, “Kỳ Kỳ, sức khỏe của con vốn đã không tôt, đã có cha ở trong này, con cũng không cân lo lắng, trở về nghỉ ngơi cho tôt đi!”
Lam Tử Kỳ cũng mang vẻ mặt lo lắng: “Cha ơi, Cô An An kia còn đang ở cách vách, cha nhất định phải cần thận cô ta, cô ta không phải loại người tốt lành gì.
Có cô ta ở trong này, con vẫn.
luôn thây không yên tâm chút nào.”
Lục Hạo Thành biết, tâm trạng của con gái luôn rất mẫn cảm, hơn nữa dự cảm còn rất chính xác.
“Kỳ Kỳ, cha vẫn sẽ luôn ở trong này, sẽ cân thận trông nom, con không cân lo lắng, bác sĩ nói tình hình của mẹ con vân đang chuyền biến tốt đẹp, rất nhanh sẽ tỉnh lại.”
Hiện giờ, trái tim Lam Lam tràn ngập yêu thương.
Có anh, có bọn nhỏ, còn cả cha mẹ và những người thân yêu, cô nhất định sẽ không muốn ngủ say quá lâu, nhất định sẽ rất nhanh tỉnh lại.
“Vậy được rôi! Nêu cha mệt quá, cuôi tuân con sẽ qua đây thay cha, cũng không thể đề một mình cha cứ ở lại chỗ này được.”
Người cha này của cô bé rất có chấp, cũng không thuê người hộ lý chăm sóc, cũng không đề bà nội cùng mẹ Cần Nghiên mây người qua chăm sóc mẹ, đều là một tay cha tự chăm sóc.
“Được rồi! Vậy Kỳ Kỳ thứ 7 qua đây thay cha nửa ngày, có được không?”
Lục Hạo Thành biết cô bé lo lắng,.
trong lòng ba đứa nhỏ đều rất lo lắng cho mẹ mình.
Mỗi ngày chúng đều ăn ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674973/chuong-1331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.