“A Thành ” Lục Hạo Thành nhìn thoáng qua ông, cũng không nói gì, ôm Kỳ Kỳ trở về phòng bệnh.
Vừa quay lại phòng bệnh của Lam Hân, Kỳ Kỳ lập tức dừng nức nở, một đôi tay nhỏ bé vội vàng quệt lau đi nước mắt trên mặt.
Lục Hạo Tran.
” “Kỳ Kỳ, con ” Anh khó hiểu nhìn về phía con gái.
Hai mắt Lam Tử Kỳ đỏ hoe, lại chậm rãi cười: “Cha à, con không sao, là do Cố An An, lúc con đi vào thì phát hiện hành động của cô ta rất kỳ quái, b giống như cô ta đang đỉnh rút đi ông dẫn thở của bà cô vậy, săc mặt cũng rất kích động, có tật giật mình, hơn nữa, cô ta luôn măng con, nói mẹ con dạy dỗ con không tốt, cho nên, con sợ bà cô sẽ xảy ra chuyện.
Cô ta lại máng con là đồ hoang dã, con liền cùng cô ta đánh một trận, đánh: đánh lại nghĩ đến cảnh mẹ đang năm giường bệnh, liền nhịn không được khóc rồng.”
IHimo 01ha”: ” Cô con gái này của anh, đúng là không hề giỗng những đứa trẻ bình thường, là một cô bé vô cùng lanh lợi.
Anh nhẹ nhàng búng chiếc mũi nhỏ xinh của cô bé, lo lãng hỏi: “Kỳ Kỳ, vừa rôi con bị ngã có làm sao không?
Tay chân con vẫn còn chưa hoàn toàn linh hoạt, không thể lại bị thương được.”
Kỳ Kỳ cúi đầu, nhìn thoáng qua chân của min? “Không có việc gì, chỉ là có chút đau.”
Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa xoa vào bắp chân mình, đèn lên thì có chút đau đón, tuy.
nhiên vẫn không hề ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674974/chuong-1330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.