Cố An An tức giận muốn nhảy dựng.
lên, hận không thê hung hăng dạy dỗ lại Lam Tử Kỳ một chút.
Lại nghe được hai chữ hoang dã, lửa giận trong lòng Lam Tử Kỳ lại thiêu đết, trong đầu cô bé chợt lóe lên tia sáng, Cổ An An tuyệt đôi không thể được bình yên.
Trong mắt Lam Tử Kỳ lóe lên tia giảo hoạt, “Oal” âm một tiêng khóc lớn lên.
Cô bé than thở bật khóc nức nở, “Người phụ nữ như cô thật xấu xa, tôi có cha, có mẹ, cô lại măng tôi là đồ hoang dã, mẹ, mẹ, Cố An An bắt nạt Kỳ Kỳ này, mẹ hãy mau tới đây.”
Lam Tử Kỳ trước đó là diễn trò, nhưng khi nghĩ đên mẹ mình, cô bé thật sự thương tâm.
Cô bé đi qua, giơ tay đánh vào người Có An An, đôi bàn tay nho nhỏ, trăng như phần giơ lên đánh loạn xạ, cào cầu khăm người Có An An.
Đồ phụ nữ xấu xa này, cho cô mắng tôi là đồ con hoang, tôi đánh chết cô, loại phụ nữ không có nhân phẩm, tôi đánh chết cô đồ phụ nữ độc ác không có lương “Lam Tử Kỳ vừa đánh vừa khóc lóc nói.
Cô An An mang vẻ mặt mông lung nhìn vào Lam Tử Kỳ, con bé này vừa rôi còn mồm mép xiỉa sói cô ta, đột nhiên lại giỗng như nồi điên xông lên đánh mình, cô ta cũng đã nỗi giận.
Lục Hạo Thành ở ngay phòng bệnh bên cạnh, thấy con gái mình đi ra ngoài một hồi lâu còn chưa có trở về, liền ra khỏi phòng tìm kiếm, vừa ra khỏi cửa chợt nghe đến tiếng khóc cùng tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674975/chuong-1329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.