“Lam Hân, là Cố Ức Lam.”
Cô ta suy nghĩ, vẫn cảm thấy nên đem chuyện này nói cho hắn biết là tốt nhất, dù sao, bọn họ hiện tại đều là châu châu trên thuyền.
“Cái gì”
Lục Hạo Khải kinh hãi, Lam Hân vậy mà chính là Có Ức Lam mà Cố gia vẫn luôn tìm kiếm Có An An nhìn hắn khiếp sợ không
Anh muồn làm gi thôi, lại lặp đi lặp lại một lần nữa: “Lục Hạo Thành đã sớm tra được thân phận của cô ta, vì bảo vệ cô ta, nên chưa từng nói vói bắt kỳ ai, nhưng bây giờ, người của Cô gia đã biết rồi.
“Ha ha” Lục Hạo Khải nhìn cô ta cười lạnh lùng, “Cố An An, cô được lắm, vậy mà bây giờ mới nói cho tôi biết chuyện này, khó trách Lục Hạo Thành khẩn trương Lam Hân như vậy, thì ra chính là người phụ nữ mà hắn cực kỳ muôn tìm.
“
Người phụ nữ kia, khiến cho người ta cảm giác đầu tiên nhìn thấy là, trắng khiết tinh tế, thuần khiết, đàn ông phong lựu đa tình như hắn, trong nháy mắt có thể nhìn ra sự khác biệt của người phụ nữ kia, ôn nhu nhã tĩnh, tú ngoại tuệ trung.
Cố An An nói: “Tôi cũng vừa mới biết không bao lâu.
” – Lục Hạo Khải híp mắt hoa đào, ánh mắt nhìn cô ta.
Hăn hơi nghiêng người, không bỏ qua bật kỳ biêu cảm nào trên mặt cô ta: “Thật sự, là biệt không bao lâu sao?
Cố An An nói, có lúc, không thê tỉn được, vì lấy lòng cha mẹ mình, nên cô ta nói dối tương đối nhiều.
Khóe môi Cố An An khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674996/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.