Lục Hạo Khải nhìn cô ta, đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên, có thâm ý nhìn cô ta, “Không tin chồng mình như vậy sao?
Chồng Trong lòng cô ta, cũng không coi hắn là chông mình, đáy lòng cô ta vẫn không có sự tôn tại của hắn.
Cô ta cũng không cảm thấy mình đã lập gia đình, lúc ây gả cho Lục Hạo Khải là bât đắc dĩ.
Có gia lúc đó, đã-sắp phá sản rồi, không bắt được con cá lớn Lục Hạo Khải này, làm sao có thê đê cho mình ăn mặc không lo lăng.
Có An An ấm áp cười, nói: “Sao tôi lại không tin anh chứ Chỉ muốn anh chú ý nhiều hon một chút, Lục Hạo Thành rất xảo quyệt.
“
Cô ta muôn một đêm giàu có, cô ta muôn giá trị hơn 100 triệu, cô ta muôn ăn uông nh lo lắng, vì vậy cô ta phải đi từng bước.
Lục Hạo Khải mỉm cười, đưa tay ôm lây eo cô ta, cười đên quỷ dị: “An An, tôi biệt trong lòng cô đang nghĩ cái gì Nêu tôi thực sự không có gì, với mức độ sang trọng của cô, tôi không thê nuôi sông cô, bây giờ tôi có thê đáp ứng những yêu câu của cô, vì vậy cô sẽ không tạm thời rời bỏ tôi, cô với tôi không có tình yêu đích thực, tôi không tin, tôi biết Có An An, đáy mắt chỉ cỏ tiền.
“
Ánh mắt Cố An An đột nhiên trầm xuống, hắn vậy mà lại nói trắng bệch ra như vậy.
“Tiểu Khải, tôi không nghĩ tới anh sẽ nói thẳng như vậy, người không phải cỏ cây, tôi cũng là người có tâm, nêu anh đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/674997/chuong-1306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.