Tần Ninh Trăn cũng kìm lòng không nổi mà nở nụ cười, “Thật tốt quá, ngay cả ông trời cũng đang trợ giúp chúng ta, thứ 7 này đi gặp người kia, Tiểu Khải con không cần đi đâu.”
“Vì sao chứ?”
Lục Hạo Khải mang vẻ mặt nghỉ hoặc nhìn Tần Ninh Trăn.
“Tiêu Khải, chuyện này con cũng không cân ra mặt, cho dù sau này.
bị cha con biết chuyện, thì chuyện này, là ta làm, cha con cũng không thê bắt bẻ gì con được?”
Đi khắp thế gian cũng không ai bằng mẹ, lòng mẹ bao la, tật cả điêu suy nghĩ cho hắn, chỉ có người mẹ này là thương yêu hắn nhất, là người duy nhất trên đời có thể bao dung che chở cho hẳn.
“Mẹ.”
Lục Hạo Khải nhìn mẹ mình với ánh mặt phức tạp, trong lòng thật sự cũng hiểu được một chút, tật cả mọi chuyện mà mẹ làm đều là vì hắn.
Tuy nhiên, thật sự phải đi đến tận bước này sao?
Tân Ninh Trăn hơi thở dài nói: “Tiêu Khải, tât cả những gì mẹ làm đều là vì con, mẹ cũng hy vọng con càng ngày càng trưởng thành hơn.Con phải tìm ra nguyên nhân từ chính bản thân mình, đừng có làm không xong việc gì thì than trời trách đất, do sô phận không may mắn.”
Đứa con trai này của bà ta, nói cho cùng vẫn không thể xuất sắc bằng Lục Hạo Thành, Lục Dật Kha cũng vẫn cho là như vậy ụ Lục Hạo Khải trực tiếp không để ý đên Tân Ninh Trăn nữa mà xoay người trở vê phòng.
Tần Ninh Trăn khẽ mím chặt cánh môi, lập tức lấy ra di động gửi tin nhắn wechat
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675041/chuong-1261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.