Hiện tại bị con trai mình dùng ánh mắt như vậy mà nhìn vào người mẹ này, trong lòng bà ta lại cảm thây thương tâm khổ sở, vì để cho hai anh em chúng được ăn sung mặc sướng, có tương lai tốt đẹp, bà ta đã không từ mọi thủ đoạn.
” Lục Hạo Khải ngoại trừ cất lên tiếng cười thê lương, thì giờ phút này hăn cũng không biệt nên nói thêm câu gì khác.
Mỗi một chuyện mẹ mình làm, đều khiến hắn choáng váng.
Thậm chí, hăn còn cảm thây sợ hãi bản thân mình và em gái cũng trở thành người giỗng như mẹ, không, hắn đã trở nên không khác gì mẹ mình, hắn trơ mắt nhìn cha mình bị đây lăn xuống.
câu thang, lúc ông ây hấp hối hắn còn mặc kệ không hỏi han.
Đây chính là con người thật của Lục Hạo Khải.
Vì ích lợi, ngay cả cha ruột của chính mình cũng đều có thể hy sinh, thì ra chính bản thân hắn cũng là một người đáng sợ đến vậy.
Lục Hạo Khải không tiếp tục nói chuyện nữa, đứng dậy có ý định muôn rời đi.
Tần Ninh Trăn lập tức gọi con trai lại, “Tiêu Khải, con khoan đi đã, Lục Hạo Thành hiện tại đã thoát khỏi sự kiềm chế của ta, ta không bao giờ còn có thể giông dắt mũi hắn như trước đây được nữa, chúng ta phải suy nghĩ được một biện pháp khác, chê ngự lại được hành động của Lục Hạo Thành thì chúng ta mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn lúc này đây.”
Lục Hạo Khải bỗng nhiên dừng lại nhìn vào mắt mẹ mình, mặt hẳn không chút thay đổi, “Mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675042/chuong-1260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.