Lam Hân cười nói Nhạc Cân Nghiên nâng mặt, mỉm cười nhìn qua cô bạn thân của mình “Tôi cũng nghĩ nhất định sẽ rất đẹp.”
Lam Hân vốn định nói, chờ đến lúc Nghiên Nghiên kết hôn, cô sẽ làm chc cô ây chiêc váy cưới còn xinh đẹp hơn nữa, nhưng mà lời đã đến bên miệng, cô lại không thê thôt nên nôi nữa Tâm trạng của Nghiên Nghiên hiện tại nhât định đang rât tệ.
Nghiên Nghiên cũng thích một hôn lễ thật lãng mạn, thích nhãn chuyền du lịch lãng mạn, càng thích một người đàn ông lãng mạn.
Mộc Tử Hoành là người vui tính và hài hước, còn hơn cả Ôn Lãng, Mộc Tử Hoành quả thật còn thích hợp với Nhạc Cần Nghiên hơn nhiều.
“Lam Lam, chờ đên lúc tôi kêt hôn cậu nhất định phải làm cho tôi một chiêc váy cưới đẹp nhật trên thê giói này, tôi phải mặc chiếc áo chúc phúc của cậu, gả cho người đàn ông trong lòng tôi yêu.”
Lam Hân vốn có chút kiêng kị về đề tài này, không nghĩ tói Nghiên Nghiên lại tự mình nói ra Cô cúi đầu, đôi mắt sáng như sao trời, đôi môi hồng thắm nở một nụ cười nhẹ “Nghiên Nghiên, tôi nhát định sẽ thiết kế cho cậu một chiếc váy cưới xinh đẹp nhí ất thê giới, đề cậu gả cho người đàn ông cậu yêu nhát.”
Họ là hai người chị em thân thiệt nhật, cũng là bạn bè tri kỷ của nhau cô hy vọng Nghiên Nghiên có thê có được hạnh phúc trọn ven cả đời này, có thê vui vẻ bình an sông hêt một đời.
Lời thì thầm từ trong trái tim, cũng rất ngọt ngào.
“Được!”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675044/chuong-1258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.