Giọng điệu Nhạc Cần Nghiên vô cùng lạnh lùng, Bành Ngụy cũng đã chấp nhận từ bỏ, cô vì cái gì phải cô chập nữa chứ, dù sao thì biển rộng đề cá nhảy, trời cao mặc chim bay, nơi này không được, thì sẽ có nhiêu nơi tốt hơn đang chờ công ty cô.
ĐÁ: ” Đạo diễn Vương vừa nghe lời này, ruột gan cũng xanh hét luôn rôi.
“Đạo diễn Vương, với khí thế oai phong thường ngày của anh mà phải sợ hãi trước người phụ nữ này à, tôi đã đi theo anh lâu như vậy, mà cũng chưa từng gặp qua người phụ nữ nào không biết thân biết phận như vậy đầy Đám người ï bảo trưó “ời phụ nữ trước kia, có _ không ngoan ngoãn dễ nặt anh đâu 2”
Trần Học Mẫn bỗng nhiên lại tham gia Vào góp vui, tức giận chỉ thăng vào Nhạc Cân Nghiên Lục Hạo Thành sớm đã nhẫn nại tới cực hạn rồi, anh tiền lên từ ng.
bước, nhanh chóng đấm ra một quyên, Trần Học Mẫn căn bản là không hề đề phòng có người sẽ ra tay đánh hắn, trên mũi truyền đến đau nhức, một luồng đạu đón khó chịu đựng nỗi xông thẳng lên đỉnh đầu của hắn.
Còn không kịp kêu một tiếng, cả người té trên mặt đất cái “ầm”, cái mũi đau nhức nóng lên, máu tươi cũng chảy ra.
“Tôi đã nhịn anh rất lâu rồi đấy.”
Giọng Lục Hạo Thành lạnh như băng, có để lực xuyên thâu, như biến thành những mũi tên truyền vào lỗ tai Trần Học Mẫn.
“Bà xã của Lục Hạo Thành tôi mà anh cũng dám ” Lục Hạo Thành thốt ra từng chữ từ kế răng, tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675045/chuong-1257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.