Có An An cười cười, bỗng nhiên cảm giác mẹ vẫn quan tâm đến mình “Vâng mẹ, con sẽ nói qua với cô giáo, hẹn được thời gian thì sẽ báo qua với mẹ.”
Cố An An mang vẻ mặt vui vẻ, vẻ lo lắng vừa rồi đã hoàn toàn biến mắt.
Ánh mắt cô ta lướt qua chạm vào ánh mắt Cố Ức Lâm, đột nhiên tiếp xúc đến ánh mắt lạnh như băng kia, tim cô ta khẽ run lên, là do bản thân quá nhạy cảm rồi sao?
Gần ánh mắt của anh hai nhìn mình rất khác lạ Ánh mắt lạnh như băng vừa rồi, cô ta cảm giác bản thân mình ở trước mặt anh hai, tựa hồ không có bí mật gì, ánh mắt như hiểu rõ tất cả, nhìn thấy được dã tâm của cô ta.
Cố An An chậm rãi thu hồi ánh mắt, không biết là vì nguyên nhân gì, cô ta có chút sợ hãi người anh hai này, ánh mắt của anh kích động nội tâm sợ hãi trong lòng cô ta.
Cô ta xoay người lên lầu, lại cảm giác có mũi nhọn đang nhăm nhe sau lưng.
Có lẽ là bớt đi một Cố An An, Trầm Giai Kỳ lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, người một nhà hoà thuận vui vẻ ăn cơm trưa, Cố Ức Lâm liền mang theo Trầm Giai Kỳ đi dạo xung quanh.
Mặt trời đỏ đang dần di chuyên về phía tây, ánh nắng chiều rọi khắp nơi, vạn vật đều được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ.
Khung cảnh thành phố sầm uất, nhộn nhịp nhuôm một màu hoa lệ mộng mơ.
Lục Hạo Thành mang theo bốn đứa nhỏ cùng Lam Hân ra khỏi công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675107/chuong-1211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.