Bà nội Cố nở nụ Cười sâu xa nhìn đối phương “Nhìn thấy con nói ra máy lời trái với lòng như vậy, sao ta lại cảm thấy con làm hơi quá rôi nhỉ?
Đáy lòng chắc.
hẳn khó chịu lắm nhỉ, khó chịu là được rồi, con người thì phải biết thông cảm cho người khác, tôn trọng tất cả mọi người.”
Bà nội Cô cười với vẻ mặt thích thú nhìn sang, vẻ mặt hả hê kia lại khiến Lâm Mộng Nghỉ tức giận như thiêu đốt, đáy mắt lại nhẫn nhịn để cơn tức không tràn ra ngoài.
“Mẹ me… Sao mẹ lại như thé, đây….
Đây là lời nói chân thành, sao lại là lời trái với lòng chứ?”
Lâm Mộng Nghỉ nói cũng lắp bắp, còn ỞỎ.
trước mặt con dâu tương lai nữa, thật xấu hỗ.
Tràm Giai Kỳ nghe qua nghe lại,, cuối cùng đã biệt chuyện gì xảy ra Cô nói: “Bà nội, Cố phu nhân, không cần như vậy.”
Cô trong khoảng thời gian này tự mình kiếm tiên, cũng tích góp được một ít, chính mình kiếm tiền thì sau đó mới hiểu được, mặc kệ bản thân có bao nhiêu tốt đẹp cũng phải chăm chỉ nỗ lực là chính mình, sắc đẹp cùng tiền tài, rồi cũng biến mắt, nhưng những kỹ năng cô đã học được, thì Suốt đời vân luôn còn đó.
Bà nội có từ ái cười nói: “Giai Kỳ, sao có thể không cần, đây chính là vì trước kia cháu đã chịu nhiêu thiệt thòi, hơn nữa, gọi là phu nhân gì chứ, cháu cùng Ức Lâm đã sắp đi lĩnh chứng rôi, sau này phải gọi là Hắc 9 Trầm Giai Kỳ mỉm cười, không nói gì.
.
Truyện Võng Du
Ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675108/chuong-1210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.