Trầm Giai Kỳ cũng không chú ý nhiều tới Cố An An, dù sao loại người nhân phẩm.
không tốt như vậy, cô cũng không có nhiều tâm tư mà đi chú ý cô ta.
Trông sắc mặt Trằm Giai Kỳ và Có Ức Lâm không giống trước, nhìn qua ánh mắt của đôi phương, cả khuôn.
mặt trong lúc đó đều là tình yêu, ánh mắt sắc bén của bà nội Có phát hiện ngay ra điểm này, đáy lòng vui sướng như nở hoa.
Bà liếc mắt về phía Lâm Mộng Nghỉ một cái, “Con dâu, cháu dâu lần đầu tiên đến nhà của chúng ta, con có nên tỏ thái độ gì không.”
Lòng bà thầm nói! Ai bảo con dám khinh thường cháu dâu của ta, một cô gái tốt như vậy, cỏ đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không thấy, nó còn dám ghét bỏ người ta.
Con dâu cũng là tốt nghiệp trường đại học danh giá, như thế nào mà còn cô hủ hơn so với bà gia này vậy chứ, lần này phải đến cô con dâu này phải xuất huyết một chút bỏ tiền ra, báo thù cho cháu dâu cũng khiến bản thân nguôi giận thì bà mới hài lòng.
Lâm Mộng Nghi đang ở ăn cơm,vừa nghe mây lời này, có chút nghi hoặc nhìn qua mẹ chồng “Mẹ, tỏ thái độ..
” Bà muôn nói lại thôi, nhìn thấy ánh mắt sáng rực vẻ tính kế của bà cụ, bà lập tức hiểu được ý đối phương là gì.
Bà mẹ chồng này thật sự là.
…..! Khiến cho bà rất đau đâu.
Bà liếc mắt về phía Trầm Giai Kỳ, nhìn thấy Trầm Giai Kỳ có vài phần co quắp, đôi đũa bị cô năm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675109/chuong-1209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.