Lục Hạo Thành oan ức nói: “Hôn anh một chút, anh mới đi.”
“Hah3 cac ” Lam Hân cười khẽ, “Có phải trả tiền tip Lục Hạo Thành vừa nghe, đôi mắt đen láy léo lên tia sáng chói mắt “Chỉ cần Lam Lam nhà chúng ta mỗi ngày đều muốn ghé chơi, thì tiền típ em tự tính toán.”
°H3 Han: số ” Vẻ mặt Lam Hân rạng rỡ “Vậy, buỏi tối em lại ghé chơi, hiện tại chúng ta trở về đi.”
Lục Hạo Thành vừa nghe liền bĩu môi, anh nghĩ buỏi tối nay cũng là buổi tối, hiện tại là hiện tại, tuy nhiên cũng rất hiếm khi thấy cô chủ động được một lần.
Nhưng mà hiện tại, cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa.
Anh dắt tay cô, cười với vẻ mặt dịu dàng như phát sáng “Đi thôi, về nhà đi.”
Về nhà anh sẽ lại nhắc nhở cô, cũng đừng quên lời vừa mới nói.
Hai người tay trong tay, dưới ánh đèn đường, bóng lưng cả hai kéo dài, bóng dáng của tình yêu khiến cho hạnh phúc không chỉ là hy vọng xa vời, trong không khí tựa hồ cũng tỏa ra hương vị ngọt ngào, mỗi một bước chân, tựa như chuyển động của những nốt nhạc hạnh phúc đang xen với những điều cảm động và ấm áp chân thành nhát.
Lam Hân là một người phụ nữ hiểu biết, biết hạnh phúc đang tiền đến, cũng sẽ không cự tuyệt mà sẽ đón nhận nó.
Ngày hôm sau, Bùi Dao Tinh một đêm không ngủ, sáng sớm đã đi tới công ty.
Đối với bà ta hiện tại mà nói, chút tình yêu còn lại đã trên đà tàn lụi.
Bà ta vốn tưởng rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675200/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.