Lam Hân cười gật gật đầu, “Bác, cháu vẫn đang xem tài liệu mà bác gửi đến, cháu nhất định sẽ cố gắng hét sức.”
Sau khi chuyện thiết kế cho cô Hạ Thù hoàn thành xong, xong phần tác phẩm thiết kế cho mùa đông là cô có thể chuẩn bị.
Lý Nghệ Na cười gật gật đầu, nhìn thấy khuôn mặt Lam Hân hiện tại đong đầy hạnh phúc, bà liền càng yên tâm, Lam Lam như vậy, sẽ càng thêm có gắng.
“Vâng! Trên mạng cũng có thể tra được rất nhiều tư liệu, tóm lại có sự chuẩn bị tốt chính là cơ hội tốt.”
“Bác, cháu sẽ có chuẩn bị.”
Cô cũng muốn được tỏa sáng trong lĩnh vực thời trang, trở thành nữ hoàng thiết kế mới của ngành này.
“Ừ! Lấy năng lực của cháu, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ.”
Bà cũng sẽ chờ ngày nào đó, nhìn thấy Lam Lam nhà mình đi đến vinh quang.
Lam Hân cùng Lục Hạo Thành ngồi tầm nửa giờ, hai người mới đứng dậy rời đi.
Ra khỏi căn nhà của Lý Nghệ Na, phía bờ sông có chút lạnh, Lục Hạo Thành nắm tay cô bỏ vào túi áo khoác của mình.
Lam Hân hạnh phúc cười cười, “Lục Hạo Thành, mùa đông năm nay, em có thể cảm thấy ấm áp rồi.”
Lục Hạo Thành dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô, thấy cô cười với vẻ mặt hạnh phúc, anh vô cùng thỏa mãn: “Lam Lam, bởi vì đã có anh.”
“Vâng!”
Lam Hân cũng không phủ nhận, thời tiết lạnh như vậy, được ở cạnh anh, hơi ấm trên người anh khiến cô không còn cảm nhận được giá lạnh Trong thời gian ngắn ngủi, cô đã quen với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675201/chuong-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.