Tần Ninh Trăn nghe được lời này thì thấy an ủi hơn rất nhiều, “Chờ sau khi giải quyết xong xuôi mớ hỗn độn ở đây, con liền nhanh chóng trợ giúp An An có được nhà họ Có, đến lúc đó hai nhà thế gia đều hợp thành một, không còn ai có thể vượt qua được chúng ta.”
Tần Ninh Trăn nở nụ cười kỳ quái, bà ta không thể dễ dàng bị đánh bại như thế, dù là Lục Hạo Thành hay kể cả Lục Dật Kha cũng không trở thành mối đe dọa của bà ta được.
Lục Hạo Khải vừa nghe lời này, liền tràn ngập khát khao với tương lai “Mẹ, tất cả mọi chuyện con đều nghe mẹ, cho dù hiện tại chúng ta thua lỗ mười triệu, nhưng đối với công ty chúng ta mà nói, cũng không đủ để khiến công ty suy sụp được, con sẽ tiếp tục cố gắng, tận lực bù đắp lại tổn thất chúng ta đã mát đi.”
Lục Hạo Khải giờ phút này tin tưởng tràn ngập, con người quả nhiên rất cần được cổ vũ.
Mới trước đó hắn cảm thấy đã bị đả kích nặng nè liên tiếp, cảm giác bản thân khó bảo toàn, luôn có một loại xúc động muốn chạy trồn.
Tần Ninh Trăn vừa nghe lời này, vừa lòng cười gật gật đầu, nói thật, đứa con trai này của mình so với Lục Hạo Thành thì không hề thua kém, thứ mà Tiểu Khải thiếu chỉ là cơ hội mà thôi.
Lục Dật Kha tuy rằng đã cho thằng bé rất nhiều cơ hội rèn luyện, tuy nhiên Tiểu Khải vẫn luôn có chút ham chơi, bản thân nó không học hỏi được thêm thứ gì, lúc gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675221/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.