Lục Hạo Khải hơi kinh hãi, “Bởi vì sự việc lần trước, cô ta đã bị công ty bãi nhiệm chức vụ sao?”
“Đúng! Buổi sáng hôm nay, Cố An An đã nói cho mẹ biết.
Bùi Dao Tinh cũng muốn cô ta đến công ty mình làm việc, dù sao Lâm Tử Thường ở phương diện thiết kế cũng có gặp may mắn về thiên phú, hơn nữa chuyện này lại bị bí mật xử lý, rất nhiều người cũng không biết Lâm Tử.
Thường tại sao lại rời công ty cũ, chỉ cần cô ta tới công ty chúng ta, mẹ đều có an bài sẵn.”
Lục Hạo Khải vẫn còn có chút lo lắng.
“Mẹ, mẹ có chừa lại đường lui không?”Hắn trực tiếp hỏi.
Tần Ninh Trăn nhìn qua con trai, lạnh lùng cười cười: “Chúng ta tất nhiên là sẽ có đường lui, con không cần lo lắng, cho dù cha con có không còn, con cũng không bao giờ phải thua kém người khác, con sẽ phải sống tốt hơn bắt cứ ai.”
Nơi này nếu không có, Tiểu Khải vẫn còn có phần tài sản khác chờ thừa kế, bà ta đã vì đứa con trai này của mình mà chuẩn bị đầy đủ.
Lục Hạo Khải vừa nghe, liền yên tâm.
“Mẹ, mẹ có thể nói cho con biết không?
Đường lui của mẹ là gì vậy?”
Hắn rất muốn biết, chỉ có biết cụ thể.
thì hắn mới có thể an tâm.
Trong khoảng thời gian này hắn đã không thể ngủ một giấc an ổn được.
Tần Ninh Trăn nhìn con trai rồi cười cười, “Tiểu Khải, chuyện này thì con không cần biết, nhưng mà con yên tâm, mẹ sẽ thay con sắp xếp tất cả, con chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675222/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.