Hắn thích tiền, Lục gia có gia thế vững chắc, cho dù không có được tập đoàn Lục Trân, hắn cũng sẽ không ngủ ngoài đường, và cha hắn cũng sẽ không vô tâm như vậy, sẽ không cho hắn thứ gì.
Tần Ninh Trân mỉa mai: “Không có tiền, con thậm chí không thể tận hưởng nó.
Lúc Lục Hạo Thành học cấp ba đã học cách kiếm tiền và tích lũy được rất nhiều của cải trong bí mật.
Nhưng còn con, con kiếm được một xu nào từ khi còn nhỏ chưa? Mặc dù con là con của ta, nhưng ta biết con có năng lực như thế nào.”
“Câm miệng!” Tần Ninh Trân ngắt lời hắn, “Đã đến lúc nói chuyện này rồi sao? Hai đứa nhớ rõ cho ta, Lục Dật Kha là tự lăn xuống lầu.
“
Cố An An vội vàng gật đầu, cô ta rất hi hận vì tối nay đến đây và gặp chuyện như thế này.
Tần Ninh Trân nhìn Cố An An gật đầu, bà ta nở nụ cười hài lòng: “An An, con là một cô gái đầy tham vọng, Cố gia cuối cùng sẽ là của con, ta và tiểu Khải, sẽ không đem chuyện con muốn nuốt chửng Cố gia nói cho Cố gia đâu.”
Cố An An trở nên tức giận khi cô ta nghe điều này, bà ta đã có điểm yếu trong tay cô ta, và bây giờ cô ta cũng có điểm yếu trong tay bà ta.
Tần Ninh Trân nhìn Lục Hạo Khải, “tiểu Khải, con thì sao.”
Lục Hạo Khải nhìn bà ta thật sâu, sau đó dùng lực ấn mạnh hơn một chút, cha thành như thế này thì không thể để mẹ bị tống vào tù.
Tần Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675317/chuong-1078.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.