Tần Ninh Trân quay người, “bộp…… ” bà ta giơ tay lên mà không do dự, tát vào mặt Lục Hạo Khải, bị con trai nói ác độc, trong lòng bà ta rất buồn, vì hai anh em họ, một người mẹ như bà ta, đã trả giá quá nhiều quá nhiều.
“Ta chính là người như vậy, không phải con sớm đã biết rồi sao? Con không hài lòng với ta, sớm làm gì! Bây giờ hối hận ta là mẹ của con rồi, đúng không, néu không phải là ta đã hi sinh, con sớm đã ngủ trên đường phó rồi, còn có thể sống sung sướng mười mấy năm nay không?”
Nói xong, bà ta liếc nhìn Lục Dật Kha.
“Cha của con đã làm đến bước này, ông ta cũng đừng trách ta tàn nhẫn, tập đoàm Lục Trân và tất cả các bất động sản chỉ có thể là của con.
Không biết kiếp trước ta đã tạo nghiệt rồi, vậy mà lại không có mắt lựa chọn Lục Dật Kha, đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tai”
Tần Ninh Trân giai điệu mỉa mai, như thể kết hôn với Lục Dật Kha, bà ta phải chịu rất nhiều ám ức vậy.
Lục Hạo Khải lúc này còn có chút lương tâm, hắn lấy điện thoại ra và gọi cấp cứu.
Nhưng điện thoại đã bị Tần Ninh Trân giật, bà ta nhìn hắn với cái nhìn thất vọng, “Lục Hạo Khải, con thỏ nhút nhát con, ta làm như vậy là vì ai, đều là vì tương lai của con và An An, con có bao nhiêu tiền đồ ta đều biết, con không thể chống lại con sói Lục Hạo Thành đó đâu, bây giờ lại thêm một Lục Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675319/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.