Sau 20 phút Sở Phi Dương rốt cục cuối cùng đã làm xong tất cả bài tập.
Lục Hạo Thành thấy vậy thì thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng ngay sau đó, Sở Phi Dương còn chưa dọn sách vở vào cặp, đã ngửa đầu nhìn Lục Hạo Thành: “Cậu, mau đưa điện thoại cho cháu, hôm nay cháu còn chưa chơi pubg đâu.”
Lam Hân nhìn qua Lục Hạo Thành, lắc lắc đầu.
Lục Hạo Thành cũng hiểu ý cô, cũng đúng ý anh, anh cũng không muốn đưa điện thoại cho Sở Phi Dương .
Lục Hạo Thành chỉ chỉ đống bài tập: “Phi Dương, tự mình làm việc của mình, cất bài tập đã hoàn thành vào cặp Sách, kiểm tra xem có thiếu sót gì không.”
Sở Phi Dương vừa thấy, ngó lơ, dường như lại sắp ăn vạ.
“Cậu, không phải câu đã nói cháu làm xong bài tập liền trả lại điện thoại cho cháu sao?
Hiện tại đã làm xong rồi, cậu giúp cháu dọn đi.
Lúc cháu ở nhà trẻ, đều là người giúp việc giúp cháu dọn dẹp, cháu căn bản không cần phải dọn dẹp mấy thứ này.”
Sở Phi Dương coi đó là lẽ đương nhiên khiến Lục Hạo Thành nổi điên “Phi Dương, trong vòng ba phút, nếu không đem bài tập và hộp bút cất gọn vào túi xách, từ nay về sau, cháu đừng nghĩ sẽ được chạm vào điện thoại.”
“Cậu, di động là của cháu không phải của cậu, dựa vào đâu mà lấy điện thoại của cháu, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675746/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.