“Hừ! Cho nên, cháu muốn ở cùng cha, không muốn ở cùng mọi người, cha có thể vừa chơi game vừa dạy cháu làm bài tập, liếc mắt một cái liền nói cho cháu biết đáp án.”
Lam Hân vừa nghe vậy, đã biết chuyện không thể gấp gáp.
“Lục Hạo Thành, trước tiên qua ăn cơm đã, cơm nước xong rồi nói sau, kiên nhẫn dạy cho thằng bé, đầu tiên phải để nó tập trung cao độ, như vậy mới có thể học tốt.”
Lục Hạo Thành gật đầu, trong mắt ánh lên tia hy vọng, anh hy vọng sau bữa ăn, đứa nhỏ có thể làm tốt bài tập toán, chị anh trở về cũng an tâm hơn.
Cơm tối đã chuẩn bị xong, Nhạc Cẩn Nghiên cùng Lục Tư: Tư cũng không trở về ăn, nên mấy người ở nhà cũng bắt đầu ăn sớm.
Cơm nước xong xuôi, anh em Tiểu Tuấn tự trở về phòng đọc sách, chỉ có Sở Phi Dương bị Lục Hạo Thành bắt ở lại làm bài tập.
Lục Hạo Thành Sở Phi Dương đang lơ đãng, rất có kiên nhẫn nói: “Phi Dương, hiện tại bắt đầu làm bài tập toán, đem vở bài tập lấy ra.”
“AI”
Sở Phi Dương vừa nhìn thái độ của cậu, đã biết nếu mình thật sự không làm bài tập, chắc chắn sẽ không được chơi game.
Vì để được chơi game, cậu đành phải mở bài tập toán ra làm.
Lục Hạo Thành nhìn thấy Sở Phi Dương cầm bút, cũng không chịu nhúc nhích, môn toán lớp một không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675747/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.