Sở Phi Dương thấy Lam Tử Kỳ hung hăng, không dám phản cô.
Lục Hạo Thành thấy dáng vẻ Sở Phi Dương , cũng trợn tròn mắt.
Thăng nhóc thôi này, bình thường ai nói cũng không nghe, ngược lại nghe lời Kỳ Kỳ.
Lam Tử Kỳ buông quyển sách trên tay, nhìn Sở Phi Dương, “Cậu giở bài tập ra, nếu không làm được tôi sẽ dạy cho cậu.”
“AI”
Sở Phi Dương nghe vậy, ngoan ngoãn lấy cặp sách, đem bài tập lấy ra, sau khi giỏ ra lại mê man.
“Kỳ Kỳ, bài tập của chúng ta là?”
Lam Tử Kỳ: “?
2m”
“Sách bài tập của cậu đâu? Lấy ra đi.”Lam Tử Kỳ không VuÏ.
Sở Phi Dương lấy ra vở bài tập, Kỳ Kỳ nhìn thoáng qua, bên trên đều không viết gì.
Lục Hạo Thành và Lam Tử Kỳ: “? 2”
Lam Tử Kỳ: “Sở Phi Dương, sao cậu không viết gì vậy.”
Sở Phi Dương thấp giọng nói: “Kỳ Kỳ, tôi không để ý đến chuyện chép bài tập trên lớp.”
“Khụ khụ khụ… .” Lam Tử Kỳ bị sặc, ở cùng Sở Phi Dương, cô bé nhất định sẽ bị Sở Phi Dương làm cho tức chết.
Cô vô tội nhìn cha tương lai, “Cha tương lai, con cũng không nói được cậu ta.”
Lục Hạo Thành cũng hết cách, nói như thế nào, cũng là cháu của anh, đứa con duy nhất của chị Tư Tư, không thể cứ mặc kệ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675748/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.