Lục Hạo Thành hơi trầm tư, mấy năm nay, ngoại việc Thìn š ì g muôn tìm được Lam Lam cùng mẹ, hình như anh cũng không có gì muốn làm.
Công việc kinh doanh hiện đang tốt, anh cũng rất có cảm giác thành tựu.
Lục Hạo Thành nhìn cô, thấp giọng nói: “Lam Lam, cũng là TÂN Vi “. Lam Hân xấu hổ, không cần phải lúc nào cũng như vậy được không?
Cô không thể chịu được sự cưng chiều như thế này, trong khoảng thời gian này, cô cảm thấy mình đã trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhát trên đời.
Lục Hạo Thành nhìn cô gái đang ngắn ra, cười hỏi: “Lam Lam, em muốn biết chuyện này làm gì?”
Lam Hân cũng nói thẳng: “Em muốn làm cho anh chút gì đó”
Đáy lòng cô áy náy, đau lòng anh. Là đau lòng, điểm này cô rõ ràng.
Lục Hạo Thành nghe vậy thì rất cảm động, anh vươn tay nắm lấy vai cô: “Cô ngốc, chỉ cần em ở cạnh anh, đó là điều tốt nhất.” Anh không muốn cô làm bắt cứ điều gì cho anh.
Lam Hân cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng kia, vậy để cô tự quan sát đi, có việc gì anh cần, cô sẽ cố gắng hết sức.
Lục Hạo Thành nhìn cô không nói lời nào, thang máy đã tới tầng một, anh nắm tay Lam Hân đi ra rồi quay lại buổi triển lãm.
Lục Hạo Thành mang theo Lam Hân đi tham gia hội thảo giữa những nhà thiết kế trong khoảng một giờ.
Sau đó, Lục Hạo Thành cùng Lý Nghệ Na, Lam Hân cùng đi xem buổi trình diễn thời trang.
Mãi cho tới sáu giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675919/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.