Lục Hạo Thành cười nói: “Sở Phi Dương, cháu mà là đàn ông sao?
Đàn ông có động tí là chảy nước mắt như cháu không?”
Sở Phi Dương: “Cậu, ngay cả cậu cũng bắt nạt cháu, không thèm nói với cậu nữa, hai chúng ta đoạn tuyệt, tôi không phải cháu của cậu, huhuhu…… ” Sở Phi Dương khóc lóc cúp điện thoại.
Lục Hạo Thành thật sự bắt lực, đang dạy dỗ đứa nhỏ vậy, anh còn chưa làm gì đã khóc lóc om sòm rồi.
“Tôi không còn là cháu của cậu”, thằng nhóc này, nói vậy khiến người ta thật đau lòng.
Lục Hạo Thành chậm rãi lắc đầu, Lam Lam một mình làm cha mẹ máy năm nay, vất vả đến thế nào chứ?
Lục Hạo Thành thật sự cảm nhận được khó khăn của Lam Hân, nhưng sau này đã có anh, cô sẽ không phải một mình vắt vả.
Mà Lam Hân đang vội tắm rửa thật nhanh.
Tuy rằng Lục Hạo Thành ở bên ngoài, nhưng Lam Hân cũng không cảm thấy an toàn.
Cô cảm giác bản thân như rơi vào hang sói, nên không ngừng tăng tốc.
Vừa lúc nghĩ Lục Hạo Thành là sói, trong lòng lại không ngừng bào chữa cho Lục Hạo Thành, anh ấy giữ mình chờ đợi mình nhiều năm,như vậy, sao có thể nói xấu người ta chứ?
Lam Hân, mày có biết xấu hỗ hay không?
Lương tâm mày không đau sao?
Có xứng đáng với mười mấy năm mà người ta chờ đợi không??
Trong lòng Lam Hân vô cùng mâu thuẫn.
Nhưng lúc nào cô có suy nghĩ mâu thuẫn về Lục Hạo Thành, đáy lòng đều lên tiếng giải vây cho anh, hơn nữa đều nói ra những điểm tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675921/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.