Bùi Dao Tỉnh vừa nghe, nụ cười chợt tất, như chợt nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt ngượng ngùng liền nói: “Ôi trời! Ngại quá, quản lý Lam, tôi quên mắt cô là mẹ đơn thân, người tôi quen biết kia rất có tiền, nếu tôi mai mối, chắc sẽ bị bọn họ mắng.”
Lam Hân vẫn mỉm cười nhìn Bùi Dao Tinh, một thân tây trang trắng, khiến cô tràn đầy phong thái đàn chị.
Lục Hạo Thành phẫn nộ định lên tiếng, lại bị ánh mắt Lam Hân ngăn lại, đây là chuyện của cô, tự cô có thể giải quyết.
Cố Tích Hồng cùng Lâm Mộng Nghi, Mộc Tử Hoành, Âu Cảnh Nghiêu, sắc mặt cũng khó coi.
Lam Hân nhìn Bùi Dao Tinh cười đến tự tin, đây là cao thủ, mắng chửi người không cần từ ngữ thô tục.
Mà đáy lòng Cố An An lại thoải mái một ít.
Không hồ là cô giáo của mình, hiện tại Lam Hân thể phản bác nữa phải không?
Dù sao, chỉ cần nhìn Lam Hân khó xử, trong lòng cô ta vô cùng thoải mái.
Tần Ninh Trăn cũng lạnh lùng cười, đang muốn mở miệng, lại nghe tới giọng nói lạnh lẽo của Lam Hân.
“Cô Bùi, tôi đúng là mẹ đơn thân, cũng không nói với cô, đồng ý gặp mặt người cô giới thiệu, không nghĩ cô Bùi lạ hiểu ý người khác như vậy. Nhưng mà tôi cũng nghe nói, cô Bùi là kẻ thứ ba chen chân vào, cô quả nhiên là lợi hại, cô lợi hại như vậy, người quen nhà cô sao dám mắng chửi chứ? Cô Bùi rất khiêm tốn, chúng tôi đều là lớp đi sau, chắc hẳn phải noi gương mà học.” Rắc muối vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675937/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.