Có Tích Hồng nghe vậy thì yên tâm hơn: ” Vậy chờ bọn họ cùng đi.”
Lục Hạo Thành chậm rãi lắc đầu: “Không cần, để ba người họ tự đi ăn, chúng ta đi trước.” Tô Cảnh Minh hiện tại cũng không biết chuyện gì, nếu nghe được Lam Lam gọi hai người là cha mẹ, khẳng định sẽ rất rắc rồi.
Anh thật sự không tin được Tô Cảnh Minh, đó là tên không bao giờ giữ được bí mật.Gen di truyền của gia tộc cậu ta thật mạnh mẽ, điểm này cậu ta đã được thừa hưởng từ mẹ mình.
Lục Hạo Thành cầm lấy áo vest.
Lam Hân cũng đứng dậy nói: “Con về phòng thu dọn đồ đạc.”Di động của cô vẫn còn ở văn phòng nữa.
“Lam Lam, đi đường cẩn thận một chút, chân không thoải mái đừng đi quá nhanh.” Lâm Mộng Nghỉ dặn dò.
Lam Hân cười gật đầu, “Được! Mẹ không cần lo lắng.”
Lập tức đi ra ngoài, bà giống như Lục Hạo Thành đã nói, đối với người ngoài rất nhãn tâm, nhưng rất quan tâm đến con cái mình.
Lam Hân nhanh chóng quay về văn phòng dọn đồ, tạm biệt Ninh Phi Phi rồi gửi tin nhắn cho Mộ Thanh, nói cho bà biết hai người tối nay không về ăn cơm.
Mấy người gọi Mộc Tử Hoành cùng Âu Cảnh Nghiêu, cùng đi khách sạn Giang Thị ăn cơm.
Tới cửa chính khách sạn, ngoài ý muốn đụng phải bốn người Cố An An cùng Bùi Dao Tinh, còn có Tần Ninh Trăn cùng Lục Dật Kha.
Mặt đối mặt ngay trước cổng khách sạn.
Cố An An vừa thấy Lam Hân đi cũng cha mẹ mình, lập tức khẩn trương.
Lam Hân sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675938/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.