Lục Hạo Khải cười nói: “Tư Ân, mấy chuyện này em không hiểu đâu, trở về đi.”
Lục Tư Ân nhìn anh trai vẻ mặt không tình nguyện, “Anh còn coi em là trẻ con sao?”
Lục Hạo Khải nhìn thoáng qua em gái, cô em gái này của hắn rất ngoan ngoãn, cũng rất lương thiện, nhưng có một số việc, không phải lương thiện là có thể giải quyết.
“Ân Ân, anh đưa em đi du học nhé.”
“Không cần!” Lục Tư Ân vừa nghe đã muốn từ chối.
“Anh, em đã đến tuổi lập gia đình rồi, còn du học gì chứ?”
Lục Hạo Khải cười nói: “Vậy em muốn gả cho ai?”
Vẻ mặt Lục Tư Ân thẹn thùng cười cười: “Anh, anh cảm thấy anh Tử Hoành thế nào?”
Lục Hạo Khải vừa nghe, hơi nhíu mi, nghiêm túc nhìn em gái: “Ân Ân, sẽ không phải em thật sự coi trọng Mộc Tử Hoành chứ?”
Lục Tư Ân nghi ngờ hỏi: “Anh, có vấn đề sao?”
Mấy năm nay không phải mình vẫn đều thích anh Tử Hoành sao?
Cha cũng nhìn ra.
Lục Hạo Khải khẽ lắc đầu, hắn hiểu Mộc Tử Hoành, Mộc Tử Hoành sẽ không thích đứa nhỏ như Ân Ân.
Ân Ân tựa như bông hoa trong nhà kính, một khi rời khỏi nhà kính, cũng không có khả năng chăm sóc bản thân.
Máy năm nay mẹ che chở nó quá tốt, luôn sống cuộc sống như công chúa, chưa bao giờ vào phòng bếp, là cô gái luôn bước ra từ tiệm nail và spa làm đẹp.
“Ân Ân, anh ta không phù hợp với em.”
Mộc Tử Hoành cũng là con nhà thế gia, gia đình kinh doanh về thực phẩm, đồ uống, so với các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675967/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.