Cố Tích Hồng: “Lam Lam, cha tất nhiên sẽ không tin tưởng mấy lời đồn đãi, nhưng cha lo lắng cho con.”
Lam Hân cười nói: “Cha, thật sự không cần lo lắng cho con, con không sao. Việc này đối với con không có ảnh hưởng gì lớn.” Giọng Lam Hân tràn ngập tự tin.
Có Tích Hồng vừa nghe, đáy lòng yên tâm không ít.
Hai cha con lại hàn huyên vài câu mới cúp điện thoại.
Lam Hân cầm di động quay về văn phòng, cười sáng lạn, việc này, quả thật không có ảnh hưởng đến cô.
Mà ở tập đoàn Lục Trăn, trong văn phòng sang trọng.
Lục Hạo Khải mặc tây trang được thiết kế riêng, ý cười tự mãn kéo dài, giống như bản thân vừa làm được điều gì đó rất phi thường vậy.
Hắn ngồi ở trước bàn làm việc, chân bắt chéo nhìn tin tức về Lam Hân, cười đến vẻ mặt quỷ dị.
Trước mặt hắn là một gã mặc màu tây trang màu đen, đầu cắt ngắn, mặt tròn, diện mạo thường thường, một đôi mắt nhỏ hẹp lóe lên, nhìn qua khoảng hai lăm hai sáu tuổi.
Lục Hạo Khải nhìn thoáng qua gã nói: “An Yến, lần này làm không tồi, tiền đã gửi vào tài khoản của cậu, làm một hacker, cậu rất xuất sắc. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, người tên Lam Hân đó, phải luôn chịu bình luận công kích.”
Giang An Yến cười cười, nói: “Cảm ơn giám đốc Lục tin tưởng, chuyện giám đốc Lục giao phó, tôi nhất định cho ngài câu trả lời thuyết phục.”
Lục Hạo Khải vừa lòng gật đầu, “Cậu chú ý tới động thái của tập đoàn Lục Thị, tôi sẽ không bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675975/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.