” Lục Hạo Thành thấy cô thẹn thùng vô cùng đáng yêu, nhịn không được cười cười, tiếng cười như rượu ngon, thắm vào ruột gan.
Lam Hân càng bối rồi, lúc này mới nhanh chóng buông tay Lục Hạo Thành.
Lục Hạo Thành là ai?
Trong giới kinh doanh anh chính là lão đại, chút tin tức nhỏ nhặt về anh cũng đủ để chắn động giới giải trí lẫn thương nhân.
Fan hâm mộ của anh mà biết cô đã nhúng chàm nam thần của họ, mỗi người một bãi nước miếng cũng đủ dìm chết Lam Hân Tuy rằng anh không phải người trong giới giải trí, nhưng lượng fan cũng thuộc top ngôi sao đình đám.Khoảng thời gian trước cùng Lục Hạo Thành có vài tin đồn xấu, mỗi ngày cô đều bị réo tên.
Lúc đó cô đi làm lúc nào cũng đề phòng cần thận, sợ bị người ta ném trứng thối, rau củ thối.
Lam Hân yên lặng ngồi, trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác bản thân như chỉnh phục được một vị thần vậy.
Haizz!!
Cũng không phải lần đầu tiên, cô xấu hổ cái quái gì chứ?
Lam Hân lại cúi đầu nhìn anh, chế nhạo nói: “Anh định nằm mãi thế này sao?”
“Nằm như vậy có vấn đề sao?” Lục Hạo Thành hỏi lại.
Lam Hân: chẳng lẽ không có vấn đề sao? Danh dự của cô, đã bị anh làm hỏng.
“Lục Hạo Thành, anh có thể tự giác một chút không?” Thật ra cô muốn hỏi, giám đốc Lục, liêm sỉ anh để đâu?
Lục Hạo Thành kéo cô vào trong ngực, cười xấu xa, thấp giọng bên tai cô nói: “Lam Lam, yêu em, chính là tính tự giác lớn nhất của anh.”
Hơi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675987/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.