Trong thâm tâm, ông ta không khỏi tự trách và áy náy.
Lam Tử Tuấn đứng trước xe một lúc, Lục Dật Kha nhìn đến ngắn ngơ, tựa hồ không phát hiện ra Lam Tử Tuần.
Lam Tử Tuấn nhìn theo ánh mắt ông ta, người trong sân lại là bà của mình.
Lục Dật Kha thì Lam Tử Tuấn có biết, có thể nói, giới thượng lưu ở thành phố Giang, cậu đã theo sư phụ mưa dầm thắm đất, hiểu biết tường tận, trí nhớ lại tốt, đây chính là chồng trước của bà, Lục Dật Kha.
Động tác rất nhanh, đã tìm được đến cửa nhà mình.
Lam Tử Tuấn đi tới, ngăn tầm mắt của Lục Dật Kha.
Lục Dật Kha phát hiện có người, có chút kích động hoàn hồn, bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Tử Tuấn, ông ta hơi sửng sốt, khuôn mặt này hình như đã gặp qua ở đâu đó.
Ánh mắt Lam Tử Tuấn trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhẹ nhàng liếc ông ta một cái, rồi chậm rãi trở về, tiến đến sân nhà, vội gọi: “Bà, cháu đã trở về.”
Mộ Thanh ngắng đầu, Lục Dật Kha liền nâng cửa kính xe, bây giờ ông ta vẫn không đủ dũng khí đối mặt với Mộ Thanh.
Mộ Thanh cười nói: “Tiểu Tuấn, cháu đã trở lại, mau đưa đồ cho Kỳ Kỳ, con nhóc đó còn đang nổi đóa lên”
h “Vâng, bà, con đưa cho Kỳ Kỳ trước.” Lam Tử Tuần đảo mắt về phía sau, liền rời đi.
Mộ Thanh tưới xong chậu hoa cuối cùng, cũng cầm lấy bình tưới vào nhà.
Lục Dật Kha nhìn thấy bóng lưng kia, bà vẫn giống như trước đây, cũng không khác biệt, vốn là xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675988/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.