Lam Tử Kỳ tức giận nói vọng ra cửa: “Lam Tử Nhiên, không mua vây anh trở về làm gì? Đồ keo kiệt.”
Lam Tử Tuần yên lặng nghe, ánh mắt thản nhiên nhìn thoáng qua em gái.
Ánh mắt dửng dưng đó, đã bị Lam Tử Kỳ bắt được, lập tức giận dữ.
Mắt Lam Tử Tuấn tối sâu hơn, trong lòng đột nhiên nỗi lên một dự cảm xấu.
Quả nhiên, ngay sau đó Lam Tử Kỳ đã bộc phát, hướng về phía Lam Tử Tuần hô to: “Anh cả, giấy vé của em đâu?”
Lam Tử Tuấn: “Ở cửa hàng của người ta.”
Lm TƯ KỶ V ớt dẹp ụ Vậy sao còn không đi mua, không thấy mình đang tức giận ư?
Lam Tử Tuấn đứng dậy, yên lặng đi ra ngoài, nuông chiều em gái, nói chung một người anh tốt không được nổi nóng với em gái mình.
Lam Tử Tuần vừa mới ra tới cửa, Lam Tử Kỳ bỗng nhiên nói: “Anh, anh đưa em trở về phòng trước rồi đi.”
Lam Tử Tuấn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn nhìn em gái còn mập mạp hơn mình, giọng lạnh nhạt: “Em cảm thấy anh ôm nỗi em không?”
Lam /LLÚ, KVE 6 S27. 7 Sao ôm không nổi?
“Em rất béo sao?” Cô bé hỏi.
Lam Tử Tuần chỉ vào gương nói: “Em không soi gương hả?”
Lam Tử Kỳ vẻ mặt đúng lý hợp tình nhìn anh cả, “Có chứ, em thấy rất thon thả.”
Lam Tử Tuấn bỗng nhiên chỉ về hướng công viên trước nhà nói: “Trong công viên có một tượng con voi con, em có thể qua duỗi chân ra so với nó.”
ĐỘ. dể S ” Lam Tử Kỳ cứng họng.
Anh dám nói thẳng bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675989/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.