Lam Tử Kỳ nghe vậy, chớp chớp mắt: “Mẹ, bảo bối là người bệnh, cần mẹ quan tâm nhiều nhát.” Vẻ mặt đúng lý hợp tình.
Lam Hân thiếu chút nữa tức đến hộc máu, sao lần nào cũng không thể nói lại bé con này nhỉ?
Mộ Thanh nói: “Nhiên Nhiên.”
Nhiên Nhiên nháy mắt liền hiểu ý bà, cậu bé đứng dậy, gắp đồ ăn đặt vào bát của Kỳ Kỳ: “Đây là cá kho mà em thích nhất này.
Lam Tử Kỳ bỗng nhiên bật cười: “Vẫn là anh hai tốt nhát!”
Mọi người: “……
Lục Hạo Thành mỉm cười “Con nhóc này, muốn anh hai gắp thức ăn cho, nói thẳng ra là được rồi, sao cứ phải làm mẹ tức giận?”
Lam Tử Kỳ cười tủm tỉm nói: “Chú Lục, chú không hiểu, nếu nói thẳng ra thì không thú vị nữa rồi.”
Lam Tử Nhiên: “…… ” Kỳ Kỳ nếu nói thẳng ra, bảo anh trai gắp cho em một miếng cá là được mà.
Lâm Mộng Nghỉ nhìn ba anh em, cảm thấy chúng ở chung với nhau thật thú vị.
Mọi người cùng vui vẻ ăn cơm trưa, Lam Tử Kỳ, Lam Tử Tuấn, Lam Tử Nhiên, ba anh em ăn xong đều vào phòng Lam Tử Tuấn nói chuyện phiếm, đã lâu không gặp, cũng có nhiều chuyện để kể nhau nghe.
Nhạc Cần Hi có việc, cũng rời đi trước.
Mà những người còn lại đều tụ tập ở phòng khách trò chuyện.
Mộ Thanh nhìn Lam Hân hỏi: “Lam Lam, con hiện tại cũng tìm được cha mẹ ruột, có tính toán gì không?”
Thật ra nếu Lam Lam phải đi, bà cũng luyến tiếc, đứa nhỏ này và bà rất có duyên, sống với nhau đã mấy năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675991/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.