Nhận người thân xong, Tiểu Tuấn chỉ cảm thấy đầy lửa giận, Cố An An kia, vẫn đang bắt nạt mẹ.Cậu căn bản là không nghĩ sẽ tha thứ, càng không muốn tha thứ.
Lam Hân tháy tính tình con trai có chấp, cũng chỉ có thể chờ sau này sẽ từ từ giải thích, Tiểu Tuấn thật thông minh, biết khi nào thì nên tha thứ cho người khác, biết khi nào thì đáng để giận, thằng bé luôn có suy nghĩ riêng.
Mộ Thanh cười nói: “Tiểu Tuấn, bọn họ là ông bà ngoại của cháu, sau này cũng là người nhà, mẹ cháu sau này sẽ có gia đình, cháu không vui sao?” Tiểu Tuấn là một tay bà nuôi nắng, tính cách cậu bà rõ như lòng bàn tay.
Lam Tử Tuần: “Bà, mẹ hiện tại có nhà.”
“Cháu đó!” Mộ Thanh nhìn thoáng qua Lâm Mộng Nghị, nói: “Lâm Mộng Nghị, từ từ sẽ quen”
Lâm Mộng Nghi nhìn Tiểu Tuấn, khẽ gật đầu, nói: “Chị Mộ Thanh, em biết, những năm gần đây, cám ơn chị chăm sóc bốn mẹ con Lam Lam.”
Mộ Thanh cười cười, nói: “Ăn cơm trước đi! Khó được hôm nay mọi người đến, liền cùng Lam Lam ăn bữa cơm đi.”
“Vâng!” Lâm Mộng Nghỉ cười nhìn thoáng qua Lam Hân.
Lam Hân cũng mỉm cười gật gật đầu.
Lùi một bước, thật sự có cảm giác là trời cao biển rộng.
“Đỉng Dơng….:..-: “
Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Mộ Thanh kích động nói: “Ói! Có phải là Nhiên Nhiên đã trở lại không, nó nói đi máy bay vài tiếng nữa sẽ tới.”
Mộ Thanh nói xong, liền cười đi mở cửa.
Lâm Mộng Nghi cùng Có Tích Hồng, Có Ức Sầm cũng thật kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675993/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.