“Chuyện này. ….. ” Lâm Mộng Nghỉ nhìn thoáng qua Có Tích Hồng.
Cố Tích Hồng cũng không vui, ít nhất, ở trước khi con gái lấy chồng, Lam Lam hẳn là nên ở cùng bọn họ.
Thật ra, trong lòng Lam Hân, cô lùi một bước, vốn đã không dễ dàng.
Trong nhà kia còn có Cố An An, một người không bao giờ buông tha mình, cô cần gì phải trở về, như vậy tất cả mọi người đều khó xử.
Ngày hôm qua, sau khi bọn họ rời đi, cô cảm giác như đang nằm mơ, cô thế nhưng lại tìm được cha mẹ ruột của mình.
Thời điểm đó đáy lòng không phải hận, mà là vui vẻ!
Nếu cô không trải qua thống khổ, không có trải qua nhiều sóng gió, sao có thể biết cuộc sống này rất cần tha thứ?
Lâm Mộng Nghỉ nhẹ nhàng kéo qua tay cô, nói: “Lam Lam, An An làm ra chuyện này với con, mẹ cũng không biết, Lam Lam, thật xin lỗi, mẹ thật sự không biết, nó ngắm ngầm làm những chuyện như vậy.”
Lam Hân mỉm cười, con ngươi trong suốt yên lặng, không có cảm xúc, cô nói: “Mẹ, không có việc gì, về sau con sẽ tự cẩn thận.”
Trong lòng cô dám khẳng định, Cố An An đã biết cô là Cố Ức Lam.
Lục Hạo Thành cũng lên tiếng: “Bác trai, bác gái, mục đích của Cố An An rất đơn giản, không muốn để Lam Lam trở lại nhà họ Có, cho nên, chuyện này, trước tiên đừng cho cô ta biết.”
Ở trong mắt anh, Cố An An cùng Tần Ninh Trăn đều cùng một loại người.
Lâm Mộng Nghỉ gật đầu, “Hạo Thành, ta biết, đêm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675996/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.