Vẻ mặt Cố Tích Hồng, Lâm Mộng Nghỉ, Cố Ức Sầm đều xấu hổ, yên lặng ngồi xuống.
Lam Hân bắt đắc dĩ cười, lúc bị bắt nạt, tổn thương của cô đã chảy ngược vào trong rồi, tha thứ cho bọn họ, là cô đã dùng hết anh đảm để thuyết phục bản thân.
Đôi khi không thể không tự giễu, cô thật sự khốn khổ đủ lắm rồi.
Lục Hạo Thành tiến vào phòng Lam Tử Kỳ, phát hiện con gái đang ngủ, trên mặt đất có rất nhiều giấy vẽ, đều là giấy vụn.
Trên bàn làm việc lại không có một tác phẩm nào hoàn chỉnh, có thể thấy được Kỳ Kỳ đối với bức tranh này cũng không vừa lòng, anh tùy ý cầm lấy một bức, tất cả đều là tranh chân dung gia đình.
Ánh mắt Lục Hạo Thành thâm thâm, anh nhìn thoáng qua phác thảo trong bức tranh, có mẹ, Kỳ Kỳ, Tiểu Tuấn, Nhiên Nhiên, còn có Lam Lam, chú Dịch, người cạnh Lam Lam, là anh.
Lục Hạo Thành cầm bức vẻ, run nhè nhẹ, Kỳ Kỳ dù không biết sự thật, vẫn coi anh như cha.
Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía con gái đang say giấc, cô bé vô tư, tùy tính thật, liền ngay cả phong cách ăn mặc cũng không hề giống mẹ.Anh nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
Lam Tử Kỳ bỗng nhiên cảm giác có một bóng đen bao phủ, hơi, thở quen thuộc phả vào mặt, cô bé từ từ mở to mắt.
Nhìn thấy là Lục Hạo Thành, đôi mắt nhập nhèm lười biếng cười cười: “Chú Lục, chú đã trở lại, mẹ cháu thế nào rồi?”
Lục Hạo Thành hơi cúi người, thật cần thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675994/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.