Lúc này, xe cứu thương cũng vừa đến, Âu Cảnh Nghiêu không nói gì cả, vội bề Lam Hân lên xe.
Lam Tử Tuấn nhìn chằm chằm Cố Ức Sầm bằng ánh mắt đầy oán giận, sau đó quay người đi vào xe cứu thương.
Mộc Tử Hoành nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của Âu Cảnh Nghiêu, gọi với theo: “Âu Cảnh Nghiêu, khi nào đến bệnh viện nhớ gọi điện thoại báo cho tôi nhé, chúng tôi sẽ đến ngay.”
Âu Cảnh Nghiêu không đáp lại, bế Lam Hân lên xe cứu thương, Lam Tử Tuấn cũng lên xe đi cùng.
Xe cấp cứu nhanh chóng lăn bánh rời đi.
Mãi đến giờ phút này, Mộc Tử Hoành mới có thời gian lấy điện thoại gọi cho Lục Hạo Thành.
Cố Ức Sầm chau mày, cười khẩy, nói: “Anh định gọi báo cho Lục Hạo Thành chuyện này ư?”
Mộc Tử Hoành đang định gọi thì dừng lại đôi chút, nhếch mép cười, nói: “Cố Ức Sầm, nếu Lam Hân có mệnh hệ gì thì cô sẽ phải hối hận cả đời.”
“Ha ha…” Cế Ức Sầm mỉm cười đầy chế nhạo, nhìn Mộc Tử Hoành, nói: “Mộc Tử Hoành, tại sao tôi lại phải hối hận cơ chứ?
Cô ta chẳng qua cũng chỉ là trò đùa mọi người lúc rảnh rỗi, dạo gần đây chuyện của cô ta bị người ta bàn ra tán vào, rồi bỗng chốc trở thành tâm điểm của các tin tức nóng hỏi, cô ta làm gì đáng để tôi phải ân hận cả đời chứ?”
l Mộc Tử Hoành nghe xong lắc đầu thở dài, Cố Ức Sầm này đúng là hết thuốc chữa rồi.
Mộc Tử Hoành cười khẩy, nói: “Cố Ức Sầm, bản tính lương thiện, khiêm tốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676018/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.