“Tiếng gọi non nót của Lam Tử Tuấn, khiến mọi người nghe mà đau lòng.
Lam Hân nằm đó, thân hình gầy nhỏ, không có một hành động nào, vừa nãy cô không kịp phòng bị, đã nuốt một chút nước xoài, rõ ràng so với lần trước thì nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Cố Ức Sầm cũng sợ ngây người, không nghĩ tới cô sẽ dị ứng xoài đến như vậy lại rất giống Tiểu Ức trước đây.
Anh bỗng nhiên nhớ tới, em gái mình ngày trước cũng dị ứng xoài, tim liền căng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn Lam Hân, đáy mắt có chút phiếm hồng.
Lam Tử Tuấn vội vàng lấy điện thoại trong túi quần ra, gọi cho cấp cứu.
Bỗng nhiên, cậu nâng mắt, khuôn mặt nhỏ căm tức nhìn Cố Ức Sầm, đôi mắt đỏ lên, phẫn hận như muốn xé nát Có Ức Sầm.
Cố Ức Sầm đột nhiên chạm phải đôi mắt lạnh lùng đến vậy, toàn thân kịch liệt run lên, không nghĩ tới, một đứa nhỏ cũng có thể toát ra khí thế cường đại(mạnh mẽ to lớn) đến vậy.
Lam Tử Tuấn hướng về phía Cố Ức Sầm hét lên: “Chuyện với Cố An An, mẹ tôi vô tội. Em gái tôi bị gãy một chân một tay, bây giờ còn nằm ở trên giường không thể tự chăm sóc bản thân.
Mà nhà họ Cố không từ thủ đoạn hãm hại mẹ tôi, thương tổn mẹ, tôi sẽ khiến cho nhà các người xong đời”
Lam Tử Tuần phẫn nộ hét lên với vẻ mặt quyết liệt tàn nhẫn, W làm cho Cố Ức Sầm trợn mắt há hốc mồm, bỗng nhiên cảm thấy dừng như lời thằng bé này thật sự nghiêm túc, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676020/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.