Ninh Phi Phi kinh ngạc nhìn sang “Oal Nhanh như vậy?”
Nhưng cô vẫn có chút lo lắng nhìn Lam Hân, video kia cô vẫn chưa dám bắm vào xem, chắc cũng chẳng vui vẻ gì.
Lam Hân bắm vào video, Ninh Phi Phi nhanh miệng nói: “Quản lý Lam, cô vẫn là không nên xem đâu.”
Lam Hân ngạc nhiên hỏi: “Vì sao tôi không nên nhìn?”
Ninh Phi Phi bối rối: “Quản lý Lam, tôi cũng sợ cô thấy buồn, dù sao Tiêu Nhược Huyên cũng là loại người chanh chua, mắng sẽ rất khó nghe.”
Lam Hân cười nói: “Phi Phi, tôi còn tưởng chuyện gì lớn cơ. Tôi đã nghe tiếng mắng chửi mà lớn lên, nếu mỗi lần bị mắng đều đi so đo, thì hiện tại tôi đã chết cả trăm lần rồi.”
Lam Hân cong môi cười, tiếp tục xem video, Tiêu Nhược Huyên bị hai gã bảo an lôi ra khỏi cửa lớn của tập đoàn Lục Thị.
Cô ta chỉ vào cửa chính công ty chửi ầm lên: “Lam Hân, con đàn bà hôi hám, mày cũng dám cướp đàn ông của tao, đồ vô liêm sỉ, mày đi chết đi. ….. s Lam Hân cười cười, nói: “Tại sao không có câu nào là mắng Lục Hạo Thành vậy.” Thật đúng là, cô ta cũng không ngẫm lại bản thân mình là ai?
Cô ta cũng là người của công chúng, cũng nên giữ chút hình tượng.Tục ngữ nói lão phải bừa bãi, ít phải ổn trọng(Già có thể bừa bãi, còn trẻ thì phải thận trọng).Hết sức lông bông không phải là thiếu niên, thiếu niên cũng không có nghĩa là hết sức lông bông.
Ninh Phi Phi ở bên cạnh tiếp lời: “Quản lý Lam, loại chuyện này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676029/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.