Lục Hạo Thành vừa vậy, đối với Nhạc Cần Hi có thể nói là vừa cảm kích vừa ghen ghét.
Cảm kích vì anh ta đối với mẹ con Lam Lam thật sự rất tốt, đối với mẹ anh cũng tốt.
Mẹ anh cũng xem anh ta như con trai, anh nhìn thấy cũng rất hâm mộ.
Nhưng anh ta cạnh tranh Lam Lam với anh, điểm này khiến anh rất chán ghét.
Anh có chút không vui hỏi: “Lam Lam, em nói thật cho tôi, đối với Nhạc Cần Hi, em thật sự không có cảm tình sao?”
Lam Hân khẽ lắc đầu, nở nụ cười: “Anh hỏi chuyện này làm gì?”
Ánh mắt Lục Hạo Thành bỗng nhiên nghiêm túc “Tôi muốn biết!”
Lam Hân còn nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Lục Hạo Thành, cô cũng thành thật trả lời: “Lục Hạo Thành, tôi nhớ rõ trước kia đã nói qua, tôi cũng không có mấy suy nghĩ kia, đối với tình cảm của Cần Hi, tôi vẫn luôn trốn tránh. Cần Hi cũng tự hiều được.”
Lục Hạo Thành vừa nghe lời này, chẳng bằng không nên hỏi.
Anh nói: “Tuổi em còn trẻ, em có cuộc đời của riêng mình, có hạnh phúc riêng mình, sao có thể không suy nghĩ, nhưng mà n phải gả cũng chỉ có thể gả cho tôi mà thôi” Câu cuối cùng anh nói cực kỳ bá đạo.
Câu nói này, mặc kệ ở dưới tình huống gì, anh đều nói không nên lời, trừ phi là vì quá xúc động mà thốt ra.
Nhưng đối với Lam Lam, nếu anh không tỏ ra một vài hành động dứt khoát, thì chỉ có bản thân anh hối hận, anh đã hối hận mười mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676031/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.