Lục Hạo Thành cũng tính toán kĩ thật đấy, mời con trai mình làm người phát ngôn đại diện, lại còn cho thằng bé tự ra giá nữa chứ.
Còn với người ngoài thì lại keo kiệt thế không biết?
Mà Dương Thanh Vận lại còn không dễ nói chuyện nữa chứ!
Đương nhiên Lục Hạo Thành và Mộc Tử Hoành đi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, bởi ở Giang Thị, Lục Hạo Thành là người có tiếng mà.
Lục Hạo Thành ngồi im, liếc mắt nhìn sang Mộc Tử Hoành, không nói gì cả.
Sau đó, anh nhìn mọi người xung quanh và hỏi: “Mọi người còn ý kiến gì không?”
Mọi người vội lắc đầu lia lịa, anh đã quyết như thế rồi thì còn ai dám có ý kiến nữa chứ?
Lục Hạo Thành thấy vậy liền nói: “Vậy thì cuộc họp kết thúc tại đây, mọi người về làm việc đi, riêng trưởng phòng Lam ở lại nói chuyện với tôi một lát.”
Mọi người nghe vậy đều vui mừng như vừa được ban ân xá, nhanh chóng đứng dậy quay về làm việc.
Mộc Tử Hoành cứ đi một bước lại quay lại lườm Lục Hạo Thành một cái, cuộc họp chỉ có mấy nội dung ngắn gọn như vậy nhưng mọi công việc lại đổ dồn hét lên vai một mình anh.
Rõ ràng là công ty đã lên kế hoạch phát triển một bộ máy kinh doanh đa ngành nghề, gồm thời trang cao cấp, bất động sản, cổ quyền, vậy tại sao mọi chuyện đều do Mộc Tử Hoành gánh vác trước tiên chứ.
Trong bốn người, người nhàn hạ nhất chỉ có Tô Cảnh Minh.
Dẫu vậy, cho dù Mộc Tử Hoành có oán thán thế nào đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676036/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.