Mộc Tử Hoành nghe xong lời này, tâm trạng vui vẻ ban nãy liền tan biến.
Anh buồn bã nhìn Âu Cảnh Nghiêu, ủ rũ nói: “Này, Âu Cảnh Nghiêu, tôi đã phải cố quên đi chuyện đấy rồi, tại sao cậu còn cố nhắc lại chứ?”
Âu Cảnh Nghiêu quay người rời đi, không nói gì nữa.
Mộc Tử Hoành nhăn nhó mặt mũi, dù gì anh cũng phải đi gặp Dương Thanh Vận để bàn chuyện.
“Haiz …” Anh thở dài não nè.
Lam Hân cười nói: “Cố lên, giám đốc Mộc!”
“Ha ha…” Mộc Tử Hoành chỉ nhìn cô mỉm cười.
Có những chuyện dù có được cỗ vũ cũng không chắc hoàn thành tốt được.
“Đi thôi nào.” Giọng Mộc Tử Hoành thêu thào, có thể thấy anh cũng không muốn đi làm chuyện này đến mức nào.
Lam Hân và Ninh Phi Phi mỉm cười đi theo.
Mấy người họ vừa đi đến phòng thư ký thì thấy một cô gái mặc bộ váy bó màu đen, rất xinh đẹp, thân hình thon gọn, đôi chân thon dài, quyến rũ, nụ cười cuốn hút, đầy khí thế.
“Giám đốc Mộc!” Cô gái mỉm cười nhìn Mộc Tử Hoành.
` “Ha ha…” Mộc Tử Hoành mỉm cười, nụ cười ấy chẳng qua cũng chỉ để vờ cho xong chuyện mà thôi.
“Cô Tiêu, sao cô lại ở đây?” Mộc Tử Hoành cười hỏi.
Trong khi đó, Âu Cảnh Nghiêu vẫn đang chăm chú làm việc, không ngắng mặt lên một phút giây nào cả.
Lam Hân chằm chằm cô gái, thấy có chút quen thuộc.
Ninh Phi Phi ghé sát vào tai Lam Hân, thì thầm: “Trưởng phòng Lam, đây là người phát ngôn đại diện cho bộ sưu tập mùa thu năm ngoài, cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676035/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.