Có Ức Lâm nghe xong vẫn cảm thấy không thẻ tin nỏi.
Khóe mắt có nước mắt chảy xuống, từ Khương Lam Hân đến Lam Hân, Tiểu Ức đã chịu nhiều đau khổ thế nào?
Mộc Tử Hoành thở dài nói: “Ức Lâm, tôi biết cậu biết chuyện này nhất định sẽ rất khó tiếp nhận. Nhà họ Khương sụp đổ cũng là do Hạo Thành làm, nhà họ đối xử với Lam Lam như vậy, quả thật rất quá đáng.”
Nói xong, anh cười cười, còn nói: “Nhưng Lam Lam chính là Lam Lam, cô ấy cũng không có đuổi cùng giết tuyệt. Hiện tại Khương gia, so với lúc chúng tôi mới mở công ty cũng còn thoải mái hơn. Khương Tịnh Hàm cũng sắp ra tù. Hiện tại cô ta biết Lam Lam chính là Khương Lam Hân năm đó, cũng sẽ tìm cơ hội trả thù.”
Mộc Tử Hoành lằng lặng nhìn anh, “Cho nên, Ức Lâm, những gì Hạo Thành làm là muốn bảo hộ Lam Lam. Hạo Thành và dì Hứa còn nghe được, Cố An An thậm chí hy vọng Lam Lam chết đi, cho nên mới có sự việc ngã cầu thang.”
Đồng tử Mộc Tử Hoành kịch liệt co rút, vội vã hỏi: “Tử Hoành, ý của cậu là Cố An An đã biết thân phận của Tiểu Ức?”
Mộc Tử Hoành cười lạnh nói: “Cái này tôi cũng không biết, tập giám định này, chính là tôi cùng Hạo Thành đánh tráo từ trong tay người cô ta sai khiến, không biết sau đó cô ta có làm lại giám định không.”
“Người đàn ông, đàn ông nào?” Cố Ức Lâm nhíu mày hỏi, tim cũng bắt đầu run rầy. “Một tên trung niên mập mạp, tôi tận mắt thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676053/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.