Tô Cảnh Minh mặt mày nghiêm nghị, trong giọng nói có chút nghiêm khắc: “Mộc Tử Hoành, tôi cũng hay nói giỡn.”
Mộc Tử Hoành cười nói: “Đều là hay nói giỡn, sao cậu lại căng vậy chứ?”
Tô Cảnh Minh có chút tức giận: “Mộc Tử Hoành, tôi cũng hay nói giỡn, sao cậu lại nỗi giận như vậy chứ?”
Mộc Tử Hoành nhíu mày, cười như không cười: “Rốt cuộc là ai nổi giận, tự mình suy nghĩ một chút?”Tô Cảnh Minh này là người cố chấp hơn cả anh.
Âu Cảnh Nghiêu nghiêm túc nói: “Cỗổ phiếu Nhà họ Cố rót giá.”
Tô Cảnh Minh cười lạnh nói: “Không giảm mới là lạ”
Mộc Tử Hoành cũng cười lạnh: “Đúng, Cảnh Minh nói đúng, không giảm mới là lạ”
“Thì ra các cậu đều hy vọng nhà họ Cố chúng tôi gặp chuyện không may hả?” Cố Ức Lâm nói một cách lạnh lùng, không mang theo một tia cảm tình.
Ba người vừa nghe, không hẹn mà cùng nhíu mày, đồng thời nhìn về phía Có Ức Lâm.
Mộc Tử Hoành nhìn thấy anh, có chút áy náy: “Ức Lâm, sao cậu lại tới đây?”
Cố Ức Lâm mặc tây trang giày da, ngoại hình tuần lãng, ngũ quan rõ ràng, giờ phút này lại mang vẻ mặt sầu lo, anh cười khổ nói: “Tử Hoành, như các cậu đã biết, tôi có thể không tới sao?”
Mộc Tử Hoành thở dài, chuyện của nhà họ Có, bọn họ hiện tại cũng đều rõ ràng.
Giọng anh trở nên ngưng trọng: “Ức Lâm, Hạo Thành hiện tại không có ở công ty.”
Có Ức Lâm gật đầu, nói: “Tôi biết, tôi tới đây là muốn cậu cùng đi bệnh viện.”
Có Ức Lâm nói xong, lằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676054/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.