Mộc Tử Hoành chau mày nói: “nghe âm thanh đá cửa này, xem ra người đến không thiện lành gì.”
Tô Cảnh Minh cũng nói: “cho dù là ai muốn gây chuyện, thì cũng phải hỏi nắm đấm này của tôi có cho phép hay không?”
Âu Cảnh Nghiêu cũng nhếch lông mày lên, có lẽ anh ấy biết người đến là ai.
Nhưng ánh mắt của Lam Hân lại lo lắng nhìn con gái đang nằm trên giường bệnh.
Cô bé bị quấy rầy trong giấc ngủ, liền chau mày, hàng lông mi dài của cô bé bỗng run nhẹ.
Ánh mắt Lục Hạo Thành ảm đạm, nhanh chóng đi đến mở cửa.
Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Dật Kha xuất hiện trước mắt anh.
Khi nhìn thấy cha mình, khuôn mặt của anh bỗng nhiên chìm xuống, đôi mắt của anh trở nên sắc nét và giận dữ.
Lục Dật Kha không hỏi gì cả, giận giữ mím chặt môi, nhanh chóng giơ tay lên.
“Bộp…..” Khuôn mặt của Lục Hạo Thành bị tát mạnh một cái.
Lục Hạo Thành nheo mắt, giận dữ nhìn Lục Dật Kha, toàn thân siết chặt, một sự tức giận rất mạnh mẽ, ngay lập tức lan rộng xung quanh.
Lục Dật Kha nhìn con trai bông nhiên lộ ra sự giận dữ như một con sư tử muốn xé toạc mọi người, và lạnh lùng nhìn ông.
Tính khí hai cha con họ giống nhau, lúc quật cường thì cứ như là đòi mạng người khác vậy, chín người cũng không thể cản lại được.
Hai cặp mắt nóng rực không thua kém nhau giận dữ nhìn đối phương, không chịu nhường nhau.
kí. 0016 04 ” Mộc Tử Hoành giật mình hét lên.
Những người trong phòng đều kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676076/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.