Lam Hân nghĩ, công ty xảy ra những chuyện như vậy, đều có liên quan đến cô.
Ánh mắt Lục Hạo Thành lặng lẽ nhìn cô: “Lam Lam, tôi không bận.”
Anh nhớ rằng anh đã nói với cô, đối với cô anh luôn có thời gian.
Ngay cả khi anh bận rộn, thì nó không quan trọng bằng cô.
Cô là một phần trong cuộc sống của anh.
Ánh mắt Lam Hân áy náy nhìn anh, nhìn ánh mắt anh rất sâu, nhưng cũng giống như rượu ngọt, thu hút ánh mắt của mọi người, con người Lục Hạo Thành, luôn khiến cho cô có cảm giác không muốn rời đi.
“Lục Hạo Thành, tôi xin lỗi, chuyện hôm nay, ít nhiều cũng khiến cho công ty bị ảnh hưởng.”
Bây giò ở cổng lớn công ty, bệnh viện nơi đây, chỉ sợ đều đã bị phóng viên chặn đến chết.
Đôi mắt của Lục Hạo Thành, lặng lẽ sâu thẳm nhìn cô, giọng điệu hơi nặng nè: “không phải là lỗi của em.”
Lam Hân cười cay đẳng: “Lục Hạo Thành, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi, cũng cảm ơn anh, không trách mẹ, bà đã không ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, có lẽ anh rất nhớ bà đúng không?”
: “ừm!” Lục Hạo Thành nhìn cô gật đầu, cô, mẹ, anh đều nhớ.
“Mẹ những năm này, sống tốt chứ?” Anh hỏi, trái tim của anh bỗng đau khi nghĩ về sự ra đi của bà.
Lam Hân thấy ánh mắt đen thẳm của anh, anh của lúc này nhường như có chút sợ, lại cảm thấy anh rất lo lắng.
Cô nói: “mẹ những năm này sống rất tốt, ít nhất mỗi ngày em đều nhìn thấy mẹ.”
Lục Hạo Thành nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676077/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.