Sự việc hôm nay xảy ra là do lỗi của Hạo Thành, nếu không phải đột nhiên nhận ra anh là con trai của mẹ cô thì bây giờ cô đã cãi nhau với anh rồi.
Làm gì có chuyện để anh cười vui vẻ như này chứ.
Lục Hạo Thành nhìn cô cười dịu dàng: “Lam Lam, bây giờ em không đi lại được, hãy nghe lời đi, đừng nhúc nhích!” Giọng điệu của anh rất dịu dàng, khiến trái tim đang cáu kỉnh của người ta đột nhiên bình tĩnh lại.
Lam Hân im lặng nhìn anh, với cô anh là chàng trai anh tuần, đẹp trai không ai sánh bằng, đôi môi mỏng mang theo nụ cười ôn nhu, khiến cho đường nét lạnh lùng cứng rắn thường ngày trở nên hào nhoáng.
Mọi người đi qua và các y tá không thể nào không chú ý đến vẻ ngoài đẹp trai của anh.
Lam Hân biết anh luôn là tâm điểm của mọi người, đi đâu anh cũng thu hút ánh nhìn của mọi người.
“Lam Lam.” Nhạc Cần Hi hai tay xách đồ xuất hiện trước mặt Lục Hạo Thành và Lam Hân, anh ta nhìn Lục Hạo Thành bằng đôi mắt u ám, đến tiếng gọi Lam Lam cũng vô cùng nhỏ nhẹ.
Lam Hân vừa nhìn đã biết Nhạc Cần Hi không vui, cô cười nói: “Cần Hi, cảm ơn cậu, lại làm phiền cậu rồi.”
Nhạc Cần Hi khẽ lắc đầu nhìn vào mắt cá chân đang sưng đỏ của cô.
Anh chau mày hỏi: “Cậu lại bị tro chân à2”
“Ừm!” Lam Hân khẽ gật đầu.
“Cậu đấy, đi đứng thế nào mà chân lại thành ra nỗi này? Có khi tôi nên chuyển đến sống cùng gia đình cậu, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676082/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.